Bi kịch sau ly hôn: 2 lần trả nợ thay chồng cũ, tôi nhận ra mình đã quá dại và bế tắc khi chủ nợ tiếp tục tìm đến

Ba năm sau ly hôn, cuộc sống của mẹ con tôi đã phần nào ổn định, không còn cảnh nơm nớp lo lắng về tiền bạc như trước. Nhưng bình yên ấy chẳng kéo dài, bởi người chồng cũ vẫn là cái bóng nợ nần đeo bám tôi không dứt. Anh ta là một người không biết giữ tiền, làm ra bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, thậm chí còn vay mượn khắp nơi. Khi còn sống chung, tôi đã vô số lần phải đứng ra gánh nợ thay, có những khoản vay tôi hoàn toàn không hay biết. Đó cũng chính là giọt nước tràn ly, khiến tôi quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân ấy, tin rằng nợ ai người đó chịu. Nhưng tôi đã lầm, một sai lầm lớn.

Lần đầu tiên chủ nợ tìm đến nhà, tôi thực sự hoảng loạn. Họ đứng trước cửa, gọi tên chồng cũ với giọng điệu gằn gắt, khiến hàng xóm tò mò đổ dồn ánh mắt. Con tôi, đang học bài, cũng chạy ra, gương mặt tái mét vì sợ hãi. Tôi vội vàng kéo con vào nhà, đóng cửa lại rồi ra ngoài đối mặt. Tôi cố gắng giải thích rằng chúng tôi đã ly hôn, không còn ràng buộc tài chính. Nhưng họ phớt lờ, thẳng thừng tuyên bố: ‘Không tìm được anh ta thì tìm người thân, cô là người gần nhất!’ Vì sợ cảnh ồn ào, sợ con bị ảnh hưởng, sợ những lời xì xào của hàng xóm, tôi đành cắn răng trả thay. Tôi tự nhủ, coi như đoạn tuyệt hết tình nghĩa.

Thế nhưng, vài tháng sau, họ lại xuất hiện, lần này với số tiền lớn hơn. Tôi bàng hoàng khi biết chồng cũ vẫn chứng nào tật nấy, vay mượn lung tung, thậm chí nhiều nơi cùng lúc. Cơn tức giận khiến tôi run người. Tôi gọi điện cho anh ta nhưng không liên lạc được, nhắn tin cũng bặt vô âm tín. Chủ nợ đứng trước cửa, giọng gắt gỏng hơn trước, dọa rằng nếu tôi không trả, họ sẽ còn quay lại nhiều lần nữa. Nhìn con ngồi im thin thít trong nhà, không dám bật tivi, không dám nói một lời, tôi lại một lần nữa nhắm mắt trả tiền, gần như mất trắng số tiền tích cóp bấy lâu.

Tôi đã tự hứa với lòng mình, sẽ không có lần thứ ba. Nhưng cuộc đời vốn không theo ý mình. Gần đây nhất, những gương mặt quen thuộc đó lại xuất hiện, cùng với thái độ khiến tôi không thể yên lòng. Lần này, số tiền nợ còn lớn hơn rất nhiều. Đứng trước cửa, nghe họ nói mà đầu óc tôi như trống rỗng. Hai lần trước, tôi trả vì nghĩ là bảo vệ con. Nhưng liệu có thật là vậy không, khi mà hết lần này đến lần khác, mọi chuyện vẫn trở về điểm xuất phát, thậm chí còn tệ hơn? Cuối cùng, tôi buộc phải bước ra, nói thẳng rằng tôi không còn khả năng chi trả. Ai vay thì đi tìm người đó mà đòi. Họ tỏ ra khó chịu, dọa dẫm vài câu rồi bỏ đi, hẹn sẽ quay lại. Tôi thực sự không biết phải làm gì nếu họ trở lại lần nữa. Tại sao, dù đã ly hôn, người chồng cũ ấy vẫn tiếp tục gieo rắc phiền phức vào cuộc đời tôi như thế này?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *